như trước được hay không. Tất cả giống như một phương trình đại số chưa
có lời giải vậy.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt
Duyệt cũng bị Amy gọi tới phòng họp của bộ phận Nhân sự và cho biết, vì
cô là nhân viên mới, thời gian làm việc chưa đến một năm nên chắc chắn sẽ
không thể có tên trong danh sách những nhân viên ưu tú, xuất sắc của bộ
phận Quản lý hợp đồng trong công ty được tham gia trong chuyến du lịch
đến Lệ Giang tới đây. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia, cô sẽ phải nộp toàn
bộ chi phí cho chuyến đi là hơn hai nghìn tám trăm tệ. Mấy chữ “nếu muốn
tham gia” giống như một sự chỉ định vậy, bản thân cô là người của bộ phận
Quản lý hợp đồng nhưng tại sao lại không thể tham gia hoạt động chung
của mọi người trong bộ phận đó? Với tâm trạng nặng nề sẵn có từ trước, Tô
Duyệt Duyệt đã tranh luận với Amy vài câu, Amy ngay lập tức đẩy việc
này sang cho Quản lý Tiêu. Quản lý Tiêu vẫn như lệ thường, nói năng nhẹ
nhàng mềm mỏng, giải thích rõ ràng từng câu từng chữ, rằng đội ngũ xuất
sắc này được xây dựng nên từ công sức lao động của những người khác,
chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Duyệt Duyệt cả. Từ khi
về làm việc ở đây, cô chưa có được một sự cống hiến nào đáng kể nên cô
hoàn toàn không thể tham gia vào hoạt động chung này cùng với mọi người
được. Nói đi nói lại thì Tô Duyệt Duyệt vẫn không được đi du lịch đến Lệ
Giang cùng với mọi người. Đến lúc này, không thể nín nhịn thêm được nữa,
Tô Duyệt Duyệt cao giọng nói: “Được rồi, Quản lý Tiêu, tôi biết đây là chế
độ của công ty, chị không cần phải giải thích nhiều nữa, không đi thì không
đi chứ sao. Đằng nào thì cuối tuần tới tôi cũng phải xếp hàng mua vé tàu về
quê ăn Tết, không đi chơi cũng là dịp để tiết kiệm vậy.”
Amy đứng bên cạnh, nói góp vào một câu: “Phải đấy, như vậy có thể
tiết kiệm được thêm chút tiền mua bằng tiến sĩ rồi, đi chơi Lệ Giang cũng
không phải là rẻ đâu nhé!”