Nhưng giữa anh ấy, Lâm Tử Văn, cả Doanh Thiệu Kiệt nữa, rốt cuộc họ có
quan hệ gì?
“Đừng coi tôi chỉ là một con cừu...” Đột nhiên tiếng chuông điện thoại
reo vang, kéo Tô Duyệt Duyệt ra khỏi tầng tầng lớp lớp nghi vấn. Là điện
thoại của Tống Dật Tuấn, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Sao rồi? Cừu
con của anh đang ở đâu đấy?”
“Đang trên đường về nhà.”
“Bạn em không đưa em về à? Vì sao không nói sớm để anh đến đón.”
“Không phải anh bận sao?”
“Sao thế? Cừu con của anh giận à? Việc hôm nay xong rồi, lát nữa anh
đón em đi ăn cơm ở vườn hoa Mỹ Lệ nhé? Ăn gì ngon nhỉ? Lẩu dê nhé?”
Tống Dật Tuấn trêu Duyệt Duyệt, cô “vâng” một tiếng hưởng ứng. Anh ấy
đã gọi điện cho mình, vậy thì nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về anh ấy xem
sao, như vậy cũng có thể giải tỏa mọi nghi ngờ trong lòng.
Trong nháy mắt, Tô Duyệt Duyệt đã tới bến xe, còn chưa tới vườn hoa
Mỹ Lệ, anh đã tới bên cô nhanh như một cơn gió. Ngó sang bên nhìn, một
người đàn ông phong độ ngời ngời đã lái xe tới, mở cửa cho cô, đưa tay
làm động tác “mời vào” nói: “Cừu con lên xe đi.”
Người qua lại trên đường khá đông đều tò mò nhìn họ, trong đó có hai,
ba cô gái xuống xe cùng Tô Duyệt Duyệt, trố mắt nhìn chiếc xe phóng ào
tới, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt vào anh chàng đẹp trai đang lái xe
nhưng anh ta chỉ nhìn người bên cạnh, dường như trong mắt không có
những người xung quanh.
“Ồ, cậu thử nói xem quan hệ giữa họ thế nào?”