“Đương nhiên là người yêu rồi, không thấy cô ấy ngồi ở ghế bên cạnh
sao?”
Các cô gái bàn luận với vẻ ghen tỵ, Tô Duyệt Duyệt ngồi ở ghế bên
mím môi, thắt dây an toàn. Thực ra, những lời mấy cô gái kia nói cũng
đúng. Sự chênh lệch giữa cô và Tống Dật Tuấn không chỉ ờ hình thức, mà
lối sống giữa họ cũng khác nhau một trời một vực. Khoảng cách này khó có
thể kéo gần lại được, ngay như hiện tại, dù cô đang ngồi ở ghế bên cạnh
nhưng trong lòng cũng không thực sự thấy thoải mái.
“Nghĩ gì vậy em?” Tống Dật Tuấn khởi động xe, hỏi cô gái ngồi bên
cạnh. Cô khẽ lắc đầu, Tống Dật Tuấn không nói gì nữa, chỉ với tay ra ghế
sau lấy một cái túi đưa cho cô, nói: “Tặng em này.”
“Cái gì vậy?”
“Mở ra xem sẽ biết.”
Cầm cái túi, Tô Duyệt Duyệt nhìn người ngồi bên cạnh, một nụ cười
rạng ngời hiện trên khuôn mặt Tống Dật Tuấn, đôi mắt màu đen sáng lấp
lánh. Liếc nhìn gương thấy cô đang nhìn mình, Tống Dật Tuấn bất giác
mỉm cười: “Cừu con ngốc nghếch, nhìn gì anh thế?”
“Đâu, em có nhìn anh đâu.”
Tô Duyệt Duyệt vội vàng phủ nhận, bóc gói quà cầm trên tay ra, phải
mất hết đến mười giây mới có thể bóc hết lớp giấy gói, mở nắp hộp ra xem
thì thấy bên trong chính là chiếc ghim cài áo hình chú Cừu lười biếng mà
cô đã nhìn thấy trong cửa hàng trang sức lúc nãy. Hóa ra, người đặt mua
chiếc ghim cài áo này chính là anh, sao lúc đó mình lại không nghĩ ra nhỉ?
Không ngờ chiếc ghim cài áo hình chú Cừu lười biếng này cuối cùng lại rơi
vào tay mình.