“Nói xem nào, Cừu con đang lo lắng bị anh ăn thịt à, hay là có tâm sự
gì khác? Lông mày chau lại rồi kìa!”
“Đáng ghét, từ lúc nào anh đã gán cho em cái biệt danh quái lạ này
vậy?”
“Dường như rất lâu rồi.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Thực ra, bí mật này được giấu rất lâu rồi, từ đời trước, em là Cừu,
còn anh là Sói xám.” Tống Dật Tuấn bật cười, dù là vậy, khóe môi cong lên
hết cỡ của anh trông vẫn rất đẹp.
“Lôi em ra làm trò đấy à!” Tô Duyệt Duyệt lụng bụng một câu, người
phục vụ đặt nồi vào bếp ở giữa bàn, các món tươi sống lần lượt được bê
lên.
“Xong rồi, hay là trong lúc chờ nước sôi anh nghe em tâm sự nhỉ?”
Tống Dật Tuấn trở lại vấn đề lúc trước, Tô Duyệt Duyệt thấy anh rất thẳng
thắng chân thành, bèn hỏi thẳng vướng mắc trong lòng: “Anh có quen Lâm
Tử Văn không?”
“Lâm Tử Văn - ông chủ Viện thiết kế Vĩ Kiệt? Có quen.” Tống Dật
Tuấn lập tức trả lời ngay, Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ
anh chẳng né tránh chút nào, nói thẳng ngay với mình.
“Sao cơ? Đó là một trong những viện thiết kế mà công ty chúng ta chỉ
định, mấy năm nay đều làm ăn với nhau, anh ta có quan hệ rất tốt với anh.”
Tống Dật Tuấn bổ sung thêm, lý do rất phù hợp.
“Vậy anh và Như An Tâm quen nhau từ lâu rồi phải không? Như An
Tâm có phải là bồ của Lâm Tử Văn không?” Tô Duyệt Duyệt hỏi.