“Số lạ. Em không sợ anh bị khủng bố à?” Tuy nói vậy nhưng Tống
Dật Tuấn vẫn nghe điện, đầu bên kia là tiếng phụ nữ gào thét chói tai, thậm
chí như xé phổi: “Tống Dật Tuấn, mày quá bỉ ổi, đã khiến mọi người cho
tao vào danh sách đen trong ngành! Không cho tao sống à? Tao cũng sẽ
không tha cho mày đâu!”
“Thật ngại quá, tôi không hiểu chị đang nói gì nữa.”
Tiếng gào thét này chính là của Emma, cô ta từng là cấp dưới của anh
trước đây, giọng Tống Dật Tuấn lạnh lùng càng khiến đối phương kích
động gào rống lên:
“Hãy đợi đấy! Đồ tỉnh lẻ! Tao sẽ chờ xem trò hay của mày và mụ nhân
tình già của mày như thế nào!”
Đầu dây bên kia đã im bặt, Tống Dật Tuấn chau mày, tuy trong đầu đã
mau chóng kiềm chế bản thân và không để cho người phụ nữ điên kia nắm
được điểm yếu của mình, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu như đeo đá, khó
tránh khỏi cảm thấy hơi khó thở. Tuy nhiên, việc có liên quan tới danh sách
đen trong ngành mà cô ta vừa nói, anh thực sự không làm, vậy rốt cuộc ai
đã làm, anh không biết được. Nhưng có một điểm, anh chắc chắn, Chu
Hâm tuyệt đối không ra tay làm chuyện này.
Nếu Chu Hâm không làm thì rốt cuộc là ai làm?
Andrew?
Andrew đã cắt đứt với người phụ nữ đó, vốn không còn chút quan hệ
nào với cô ta. Còn vợ của Andrew? Cũng không thể nhúng mũi vào chuyện
trong ngành ở Bắc Kinh.
Vậy kẻ này rốt cuộc là ai?
Là Doanh Thiệu Kiệt?