“Hiếm khi anh vào cửa hàng dành cho con gái, mọi người nhìn anh cứ
như sinh vật lạ ấy, em thấy đẹp thì khen anh vài câu đi.” Tống Dật Tuấn
làm ra vẻ đáng thương khiến Tô Duyệt Duyệt không khỏi buồn cười. Để
cảm ơn anh về món quà tặng mình, cô bèn cài ngay nó lên áo len. Tống Dật
Tuấn lúc này mới thôi không còn làm vẻ khổ sở nữa. Hai người đi xe
khoảng hơn mười phút thì dừng lại trước cửa quán Dê béo, đây là một quán
ăn chuyên về lẩu, Tô Duyệt Duyệt hơi ngạc nhiên, đây không phải là nơi
Tống Dật Tuấn vẫn thích.
Anh thích ăn món Pháp, Italia, Nhật, còn món ăn Trung Quốc, cũng
chỉ hợp mỗi món ăn của Quảng Đông, bởi lẽ những nơi có các món này
mới yên tĩnh, sang trọng.
“Ăn dê nhé!”
“Chẳng phải anh không thích ăn lẩu sao?” Tô Duyệt Duyệt hỏi, Tống
Dật Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo vào lòng mình: “Anh có nói
vậy à?”
Quán lẩu bốc hơi nghi ngút, cửa sổ xung quanh mờ mịt vì hơi nước,
người phục vụ dẫn hai người tới chỗ ngồi rồi đưa thực đơn để họ chọn
món, ở đây không có khoang riêng biệt, xung quanh ồn ào náo nhiệt, khách
khứa trò chuyện rôm rả, mặc sức cười đùa. Tô Duyệt Duyệt vốn cho rằng
Tống Dật Tuấn sẽ không thoải mái, chẳng ngờ anh dường như không để ý
tới xung quanh, nhanh chóng gọi món để nhân viên phục vụ bưng lên.
“Hai đĩa thịt dê đặc biệt, em thấy ngon không?”
Tống Dật Tuấn đưa tay lên làm điệu bộ như đang ăn thịt dê trêu Tô
Duyệt Duyệt nhưng nụ cười của cô có phần chậm trễ. Có lẽ cô đang có tâm
sự gì đó, hoặc có hơi nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh. Tống
Dật Tuấn thừa kinh nghiệm trong tình trường, càng biết lúc này không nên
né tránh mà nên hỏi thẳng cô, chỉ có như vậy mới khiến cô yên tâm về anh.