nói run run nhưng lại chứa đựng trách nhiệm tội lỗi không thể tha thứ, kỳ
thực là anh muốn nói thay cô mà thôi.
Lời nói này quá nặng nề đối với người đang yêu, khi nghe câu đó, Tô
Duyệt Duyệt giống như một người “bị người yêu ruồng bỏ”, trong lòng dậy
sóng, tuy nhiên, cô lại không quá buồn rầu, ngược lại, có một chút cảm
thông đối với người đàn ông trước mặt.
Tống Dật Tuấn thấy cô gái trước mặt chỉ nhìn mình, không có nước
mắt, cũng không đau khổ như anh nghĩ. Anh đã nhìn ra rồi, đã nhìn ra trái
tim của cô từ trong đôi mắt kia. Cô không hề yêu anh, thậm chí đến thích
cũng không. Không ngờ ngay cả trong tình yêu, mình cũng thất bại thảm
hại đến vậy, từ đầu tới cuối, mình chẳng qua chỉ là kẻ yêu đơn phương mà
thôi.
“Dật Tuấn, dù có là sự thật hay không, em đều nghĩ anh có nỗi khổ
tâm của riêng mình, đúng không?”
Đúng vậy, anh có nổi khổ tâm của mình, trong mấy năm qua, chỉ có
Tô Duyệt Duyệt là người duy nhất nói với anh câu này. Tống Dật Tuấn
không chút do dự đặt hai tay lên eo cô, kéo sát về phía mình, rồi bất ngờ
hôn cô ngấu nghiến, mặc cho cô gắng sức đẩy ra trong sự ngạc nhiên sửng
sốt, anh nhắm mắt lại, cảm nhận một lần cuối cùng mùi hương của cô.
“Duyệt Duyệt, anh xin lỗi, nếu có thể làm lại tất cả, anh mong chỉ là
anh.” Môi anh rời khỏi môi cô, anh quay người bước đi, chậm rãi thong
thả, trong lòng nhủ thầm, tất cả đã không thể như lúc ban đầu nữa rồi.
Tống Dật Tuấn, mi vốn không xứng đáng để yêu cô ấy.
Trên phố người qua lại tấp nập, bên tai Tống Dật Tuấn chỉ văng vẳng
câu nói này, câu nói này rất đúng, mình sao có thể xứng đáng yêu cô ấy
chứ?