Chia tay thôi, chia tay một mối tình vốn không nên bắt đầu này, để
“niêm phong” mọi ký ức vui vẻ mà họ đã từng có khi ở bên nhau...
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Buổi tối, toàn bộ nhân viên bộ phận Quản lý hợp đồng đều tới Tiểu
Paris, ai cũng nhận được tin nhắn MMS đó, tuy wordpress đã bị xóa toàn
bộ sau hai mươi phút ngắn ngủi nhưng những bàn tán xung quanh nội dung
của nó lại không ngớt. Mọi người vốn cho rằng nhân vật chính của sự việc -
Tống Dật Tuấn - sẽ không xuất hiện, ngay cả Shelly cũng thấp thỏm không
yên, chẳng biết phải xử lý thế nào nhưng trái ngược với suy đoán của mọi
người, Tống Dật Tuấn đã tới. Anh gọi món ăn, nói chuyện phiếm với mọi
người như không có chuyện gì xảy ra, tuy mọi người cũng hưởng ứng, phụ
họa lời anh nói nhưng xem ra có vẻ nhạt nhẽo. Trong suốt bữa tiệc, Tống
Dật Tuấn không nhìn Tô Duyệt Duyệt, thậm chí còn cố gắng né tránh ánh
mắt của cô.
Họ đã chia tay nhau, chia tay trước bữa cơm tối này, chia tay rất bất
ngờ nhưng lại vô cùng tự nhiên. Sự việc xảy ra giữa họ tựa như một hồi ức,
chẳng khác gì chú Cừu lười biếng mà họ cùng nhau đắp ở Bắc Kinh vào
đêm hôm đó, không biết tới lúc nào sẽ tan chảy không còn bất kỳ dấu tích
nào.
Sau bữa tối, Tống Dật Tuấn nói với mọi người rằng, thứ Sáu mình có
việc phải rời Lệ Giang trước, chúc mọi người ở lại chơi vui vẻ, mọi chi tiêu
lúc nào về thì báo cáo lên anh sau. Hiển nhiên mọi người đều biết Tống Dật
Tuấn có lẽ đi tìm Chu Hâm để giải quyết mọi chuyện, cũng không biết
JSCT liệu có nổi sóng to gió lớn không. Vu Tiểu Giai nhiều chuyện lại thu
thập được một số thông tin giật gân khác, muốn chia sẻ với Tô Duyệt
Duyệt nhưng Duyệt Duyệt lại không hề thấy hứng thú, cũng chẳng biết cả
ngày nghĩ gì, nghĩ tới vé tàu về nhà hay chuyện gì khác? Vu Tiểu Giai
không thể nín nhịn trong lòng, đành tự nói tự nghe.