“Tất cả đều tốt đẹp.”
Đứng ở đại sảnh của khách sạn Lệ Giang, có thể nhìn thấy rõ đỉnh
Ngọc Long Tuyết Sơn nguy nga hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa, trời xanh
trong không một gợn mây, tuy nhiên màu trắng kia lại đóng vai trò thay thế
mây, hòa lẫn một thể với bầu trời, khó mà phân biệt là mây hay tuyết. Tô
Duyệt Duyệt nghe thấy tiếng ầm ầm vọng lại từ phía xa tít, tuy nhiên nhìn
về phía chân trời, lại không thấy có máy bay. Anh ấy nên đi xử lý công việc
của mình, mong rằng anh ấy sẽ xử lý thật tốt.
Vu Tiểu Giai cứ làu nhàu suốt tối cho tới tận sáng, cô chỉ nghe nhưng
lại không vào tai câu nào. Từ đêm qua cho tới sáng nay, cô không chợp mắt
lấy một chút, sau khi chia tay, cô đã ngộ ra rất nhiều điều, cô đã biết Doanh
Thiệu Kiệt không lừa đối mình, cũng biết bản thân mình không hề yêu
Tống Dật Tuấn, hóa ra người tình hoàn mỹ trong suy nghĩ chưa hẳn đã là
đối tượng mà mình yêu. Có điều, cô mong Tống Dật Tuấn có thể thoát ra
khỏi bóng tối này, cô tin anh và cũng sẽ ủng hộ anh ở phía sau.
Cách xa hàng nghìn kilômét, Bắc Kinh lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt,
trong phòng làm việc của CEO khu vực Trung Quốc bộ Truyền thông Tập
đoàn JS, người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh, nhìn vào chiếc điện thoại
đặt trên bàn, nói với người phụ nữ ngồi đối diện: “Joe, trong lịch sử đất
nước Trung Quốc của các chị không có ít phụ nữ nổi tiếng, chẳng hạn như
Võ Tắc Thiên, thật là lợi hại, bà ta đã nuôi rất nhiều diện thủ[1]. Ồ, từ này
mới đầu tôi cũng không hiểu, sau hỏi nhiều người mới biết ý nghĩa thực sự
của nó.”
[1] Anh chàng đẹp trai.
Khóe miệng Chu Hâm bất giác co giật, Wagner là một con cáo già, lời
nói bóng gió này chắc chắn là đang chế giễu mình. Tuy nhiên, bản thân bà
ta cũng có thói trăng hoa, điều chỉnh lại tư thế ngồi nói: “Tiếng Trung của