nước hoa nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi.
“Tôi, tôi muốn từ chức.”
“Từ chức? Hả, từ chức? Tôi không nghe lầm đấy chứ?” Chu Hâm mãi
mãi không thể, cũng sẽ không biết đứng trên góc độ của anh mà suy nghĩ
vấn đề. Anh không có chỗ để đặt lòng tôn nghiêm đã bị chà đạp này ở đâu,
anh yêu chức quyền, cũng yêu vật chất nhưng anh biết mình cần sớm rút ra
khỏi vực thẳm này.
“Đơn xin từ chức đã chuyển cho Roger, tôi nghĩ cũng sắp tới chỗ chị
rồi!”
“Chuyện này mau chóng sẽ qua thôi, mà tôi cũng không phê chuẩn
cho cậu rời khỏi công ty đâu.” Chu Hâm từ chối, Tống Dật Tuấn liếc nhìn
bà ta, nói tiếp: “Xin lỗi, tôi đã quyết định rồi!”
“Emma chỉ là vai phụ thôi, cô ta ở Bắc Kinh không có ai trợ giúp,
trong ngành cũng không cần cô ta, ai đã làm chuyện đó chứ? Không phải
tôi, không phải cậu, có lẽ cậu đã biết rõ là ai. Hừm, một mặt ép người ta
phát điên, lấy chúng ta làm người chịu tội thay, một mặt tháo bỏ
MicroBlog[2], để chúng ta mắc nợ tình cảm của người khác, cũng là kiếm
cớ gây chia rẽ chúng ta. Tôi thực sự coi khinh lão ta, thời điểm này, chính
là lúc tôi đang thiếu người, vậy mà cậu còn muốn rời đi sao?”
[2] MicroBlog: trang blog cá nhân, ngắn gọn, công cụ giao tiếp hữu
hiệu và đáng tin cậy trong các doanh nghiệp.
©STE.NT
Chu Hâm rất không hài lòng với quyết định xin từ chức của Tống Dật
Tuấn, còn anh lại ngạc nhiên sửng sốt trước lời nói của bà ta. Wagner quả
nhiên nham hiểm hơn họ tưởng, một mặt ông ta lợi dụng Doanh Thiệu Kiệt
ngấm ngầm cản trở công việc nội bộ của JSCT, mặt khác ông ta lại đứng