Món ăn Nhật Bản, lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Nhật, phải rồi, còn
nướng bằng than, song đó cũng chỉ là ý nghĩ của Tô Duyệt Duyệt, cô còn
đang nuốt nước bọt đánh “ực” một cái thì anh chàng cao to đẹp trai đã bước
phăm phăm qua quán Nhật, qua rồi thì thôi, việc gì phải sải chân nhanh như
vậy chứ. Tô Duyệt Duyệt thậm chí còn chưa kịp lên tiếng đòi hỏi món gì
thì anh ta đã bước vèo tới trước một quán mì.
“Phải, hai bát.”
Tô Duyệt Duyệt không biết trước đó nhân viên quán mì hỏi gì, song
Doanh Thiệu Kiệt đã trả lời rất dứt khoát, không hề lắp bắp chút nào. Thấy
cô đang đứng trước mặt, anh ta liền lên tiếng: “Mì, mì qua, qua cầu[1],
chúng ta, ngồi, ngồi đợi tí.”
[1] Mì qua cầu là một món mì ở Vân Nam.
Mì qua cầu? Duyệt Duyệt khựng lại, hai con ngươi suýt nữa không tụ
lại ở một điểm, ánh mắt lần tìm tới bảng ghi giá tiền, đây rồi, món mì qua
cầu đặc sản của cửa hàng, bát nhỏ mười lăm tệ, bát to mười tám tệ.
Ha ha, tỉnh mộng chưa, tỉnh mộng chưa, Tô Duyệt Duyệt thực sự
muốn gõ “cộp cộp” vào đầu mình như kiểu sư gõ mõ để đánh thức trí não,
sao có thể tin người đàn ông keo kiệt như anh ta sẽ hào phóng mời mình ăn
một bữa hoành tráng chứ?
“Lại đây!”
Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Doanh Thiệu Kiệt nở một nụ cười hớp
hồn gọi cô tới ngồi bên cạnh, Tô Duyệt Duyệt “ư hừm” trong mũi, tiến lại
phía Doanh Thiệu Kiệt. Doanh Thiệu Kiệt cẩn thận lấy giấy ăn lau sạch ghế
ngồi cho cô, nói tiếp: “Quần áo cô màu, màu trắng, đừng, đừng để dây
bẩn.”
“Anh tốt thật đấy!”