“Ha ha…”
Doanh Thiệu Kiệt và Tô Duyệt Duyệt không ai bảo ai, cùng bật cười
ha hả, kỳ thực nhìn vào ánh mắt của Tô Duyệt Duyệt, Doanh Thiệu Kiệt
hiểu rõ, cô ấy đúng là đã đợi quá lâu nên mới tức giận như vậy, đây tuyệt
đối không phải sự hận thù, đôi mắt trong veo như nước hồ kia chưa từng bị
sự đời làm cho vẩn đục. Nói thực, nếu là cô gái khác, e rằng đã phát rồ mà
bỏ về rồi. Không giống như cô ấy, vẫn có thể ngồi xuống ăn mì cùng anh
một cách ngon lành thế kia.
Trời rất lạnh, nhìn thấy mũi cô ấy đỏ ửng khi đứng đợi mình ở bãi đỗ
xe thì biết ngay cô ấy đã lạnh cóng rồi, ăn mì có thể ấm lên đôi chút, bởi
vậy khi bước vào trung tâm thương mại, Doanh Thiệu Kiệt đã đi thẳng tới
quán mì này. Tô Duyệt Duyệt không những lạnh mà còn rất đói, chẳng nói
chẳng rằng, cũng chẳng quan tâm tới việc “giữ lịch sự ăn uống”, cứ thế ăn
ngấu ăn nghiến hết sạch bát mì.
“Phải rồi, hôm nay do anh đến muộn nên tiền xe tối nay tôi sẽ không
trả.”
Khi trở về xe, Tô Duyệt Duyệt nói hùng hổ, lấn át đối phương. Doanh
Thiệu Kiệt cũng đáp lại lời cô: “Tối, tối nay, là, là không tính.”
“Hừm, tôi không cần biết có tính hay không, dù sao anh cũng đã nói
sáu trăm tệ một tháng.” Tô Duyệt Duyệt đang nói, Doanh Thiệu Kiệt định
quay lại phản bác nhưng cô đã chặn họng ngay: “Đừng có quay lại, lái xe
cẩn thận đi, từ nay về sau, anh mất quyền “quay đầu lại nói” biết chưa, nếu
anh không coi tính mạng của mình là gì thì cũng phải nhớ rằng phía sau
anh còn có một sinh mệnh đấy, không thể lái xe bất cẩn được! Phải rồi, tôi
đi chung xe với anh còn chưa có hợp đồng chính thức!”
Tô Duyệt Duyệt nghĩ thuê nhà cũng có hợp đồng, “đi chung xe” thế
này xem ra còn mạo hiểm hơn cả thuê nhà, giữa hai bên tuy là đồng nghiệp