Tô Duyệt Duyệt nói gì Doanh Thiệu Kiệt cũng không để ý, còn cười
tít mắt bảo cô ngồi xuống. Tô Duyệt Duyệt bực tức, ngồi “phịch” xuống
ghế, rất lâu sau đó không nói thêm một tiếng nào.
“Mì của anh chị đây!”
Hai người vẫn chưa kịp nói thêm câu nào thì người phục vụ đã bê hai
bát mì lại, Tô Duyệt Duyệt bát nhỏ còn Doanh Thiệu Kiệt bát to, đĩa nhỏ
đựng rau sống cũng lần lượt được đặt lên bàn. Doanh Thiệu Kiệt gắp trứng
chim cút từ bát mình sang bát Tô Duyệt Duyệt nói: “Con gái, ăn, ăn cái này
tốt.”
Tô Duyệt Duyệt đang định nói với anh ta vài câu, ngay lập tức đã bị
hành động nhỏ này làm cho cảm động, lời mắng mỏ sắp sửa thốt ra lập tức
chuyển thành thế này: “Anh thật là thú vị, mời tôi ăn mì, còn mời bát nhỏ.”
“Buổi, buổi sáng cần ăn ngon, buổi, buổi trưa, cần ăn no, buổi, buổi
tối cần ăn ít, bởi vậy…”
“Bởi vậy, buổi trưa anh mới ăn nhiều như vậy, ăn như heo ý!”
Tô Duyệt Duyệt lập tức nhớ tới buổi trưa anh ta ăn vèo vèo hai khay
cơm, giờ còn đưa ra lý thuyết lãng nhách đến vậy, bèn nói luôn không chút
kiêng nể. Doanh Thiệu Kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt không chút khách khí nói
mình “ăn như heo” thì bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, làu bàu trong miệng:
“Không nhiều, không nhiều.”
“Anh Doanh này, anh nên thêm vào câu này, “đa hồ tai, bất đa
dã[2]”!”
[2] Nhiều quá chăng, không nhiều.
“Ha ha…”