“Nhà anh có đồ ăn không? Trong nhà tôi vẫn còn đồ ăn.”
Nói thực, cô cũng chẳng biết nhà của Doanh Thiệu Kiệt trông như thế
nào, đột nhiên đến nhà một người con trai mới quen chưa được nửa tháng,
lại là tới để ăn uống, xem ra có vẻ không được hay cho lắm, nhưng đối
phương lại không hề để ý tới chuyện đó, ngược lại còn nói: “Tôi, tôi cũng
có đồ ăn, có thể ăn, lẩu.”’
“Hay là thôi, đến nhà tôi tiện hơn.”
Thực ra, đến nhà ai thì cũng chỉ có hai người một nam một nữ ở trong
một phòng, có điều Tô Duyệt Duyệt cảm thấy về nhà mình sẽ yên tâm hơn
một chút, đôi khi, phụ nữ luôn dùng phán đoán của mình để đánh giá một
số vấn đề lý tính. Doanh Thiệu Kiệt là một người đàn ông lý tính, anh
không đồng ý với lời đề xuất của Tô Duyệt Duyệt, khi cô vừa nói xong,
liền chêm vào mấy câu đánh giá: “Nhà cô, nhà tôi, nhà chúng, chúng ta…”
“Này, không phải nhà chúng ta, nhà anh là của anh, nhà tôi là của tôi,
sao lại biến thành nhà chúng ta? Thật là, được rồi, không đùa với anh nữa,
anh đi cất xe đi, anh cũng đã biết nhà tôi rồi, tự lên nhé.”
Tô Duyệt Duyệt ngắt lời Doanh Thiệu Kiệt, bước ra khỏi xe, Doanh
Thiệu Kiệt không nói lời nào, lái xe ra bãi đỗ. Tô Duyệt Duyệt vội vã trở về
nhà mình trước, còn chưa kịp dọn dẹp gì, đã thấy Doanh Thiệu Kiệt bấm
chuông cửa.
Mở cửa ra, Tô Duyệt Duyệt đang định nói: “Anh đi gì mà nhanh thế?”,
đã thấy Doanh Thiệu Kiệt tay xách lỉnh kỉnh nào là nồi lẩu điện, nào là rau
đi vào phòng khách. Anh ta đi phăm phăm vào phòng khách như thể đã
quen thuộc nơi này lắm rồi, đặt đồ lên bàn, nói: “Dọn dẹp, sạch sẽ đi.”
“Anh làm gì vậy, mang những thứ này tới làm gì?”
“Không phải nấu, ăn, ăn lẩu.”