Giọng của anh rất ấm áp, ấm áp hệt như lòng bàn tay của anh vậy, hai
má Tô Duyệt Duyệt ửng đỏ, mau chóng rụt tay lại, nói: “Cảm ơn!”
Doanh Thiệu Kiệt cầm cái nồi đi vào bếp, còn Tô Duyệt Duyệt thì
nhìn mình trong gương, mình làm sao thế này? Tự nhiên hai má ửng đỏ,
mặc dù miệng nói mình ăn lẩu nên má mới đỏ nhưng trong lòng lại hiểu rõ,
có thể từ trước đến giờ chưa từng gần gũi với một người con trai nào nên
mới khiến mình xấu hổ đỏ mặt. Có điều, anh chàng Doanh Thiệu Kiệt này
cũng thật kỳ lạ, người khác khi lo lắng, sốt ruột mới nói lắp, còn anh ta
trong những lúc như vậy lại hoàn toàn không nói lắp. Thực ra anh ta điểm
nào cũng rất tốt, dáng người cao to đẹp trai, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, duy có
hai điểm không chấp nhận nổi là bủn xỉn và nói lắp, đương nhiên bủn xỉn là
khuyết điểm lớn nhất. Tô Duyệt Duyệt nhìn xuống người mình, sau đó nhìn
vào trong bếp, vừa hay thấy Doanh Thiệu Kiệt cũng quay đầu ra, hai ánh
mắt lại vô tình chạm nhau, còn chưa kịp thu lại thì Doanh Thiệu Kiệt đã
nói: “Rửa xong rồi.”
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Khi rời khỏi nhà Tô Duyệt Duyệt, Doanh Thiệu Kiệt quan sát những
căn nhà xung quanh rồi lại hỏi xem tay của Tô Duyệt Duyệt thế nào rồi? Tô
Duyệt Duyệt bảo không sao, Doanh Thiệu Kiệt bèn mang chiếc nồi ra về.
Từ chiều đến tối, cứ cách hai tiếng Tô Duyệt Duyệt lại gọi điện cho
Lâm Tử Văn một lần, mặc dù Lâm Tử Văn nói đi nói lại rằng Mèo con
không có chuyện gì, đã có thể húp được chút cháo loãng nhưng cô vẫn
quyết định Chủ nhật sẽ đến bệnh viện thăm Mèo con. Buổi tối đi ngủ, vừa
mới nhắm mắt, Tô Duyệt Duyệt lại thấy cảnh tượng máu me khi đó, nỗi sợ
hãi dâng kín trong lòng, tới mười giờ, Doanh Thiệu Kiệt gửi cho cô một tin
nhắn: “Có hộp sữa bò trong tủ lạnh, uống nóng sẽ dễ ngủ hơn.”
Anh chàng đó đã đặt máy quay phim chắc? Sao có thể biết mình mất
ngủ? Còn hộp sữa trong tủ lạnh kia chắc là khi đến, anh ta đã lén đặt vào,