Kiều Trạch lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi mệt thôi."
Rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Động tác của anh không mạnh, giọng cũng ôn hòa, giống ngày thường
như thế, nhưng sao Lộ Miểu vẫn cảm nhận được chút lạnh lùng trong anh,
cô giật mình, cô không biết rốt cuộc anh làm sao, hay là cô làm sao nữa.
Cô nhìn anh quay về phòng, lấy quần áo đi tắm, đi ngang qua cô, rồi lại
đi xa.
Cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế, nhìn anh bận rộn.
Kiều Trạch tắm rất nhanh, lúc đi ra phát hiện cô vẫn ngồi trên sô pha,
mắt mở to nhìn anh, ánh mắt luống cuống lại mờ mịt, như lúc anh mới quen
cô vậy, chỉ là trong ánh mắt đong đầy tình cảm đó còn trộn lẫn vài phần mơ
hồ, người ngồi ở đằng kia, như một loài thú nhỏ bị vất bỏ.
Đột nhiên tim anh bị đâm đến mức đau đớn, ngồi xổm xuống trước mặt
cô, vuốt đầu hỏi cô: "Sao thế?"
"Em cảm thấy anh hôm nay có chút lạnh lùng." Cô nói, giọng mềm ra,
"Có chuyện gì không thể cùng nói với em sao?"
"Thật không có chuyện gì cả." Tay anh khẽ vuốt tóc cô, "Nếu phải nói thì
đúng là có chút không thoải mái, sao em lại đi với anh em thế kia."
"Đó chẳng qua tình cờ gặp mặt thôi." Cô sốt ruột giải thích, "Thật sự anh
ấy chỉ là anh trai em."
Anh chỉ thuận miệng bịa chuyện mà cô lại ngỡ thật, sốt ruột làm rõ, hoàn
toàn không có một chút tâm nhãn nào.
Cô như thế, anh không biết vì sao mình còn phải nghi ngờ.