Rồi anh hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Quản trị Hoàng,
chuyện của Hoắc tổng, hàn huyên chút với tôi chứ?"
Hoàng Thường ngừng cười: "Người ngay bên gối mày mà mày không
phát hiện ra sao?"
Kiều Trạch nhìn ông ta bất động.
Hoàng Thường: "Mày điều tra không ra đâu, đó căn bản không chỉ là
một người."
-
Lúc Kiều Trạch từ trại giam trở về thì trời đã sáng, Lộ Miểu cũng đã về
nhưng vẫn chưa ngủ, chỉ nằm nghỉ trên sô pha, đang đợi anh về.
Anh vừa đẩy cửa ra thì cô liền bị đánh thức, cô đứng lên, nhìn anh: "Anh
về rồi sao? Thế nào?"
"Bắt Hoàng Thường rồi." Anh trả lời, ánh mắt dừng trên mặt cô, lời nói
của Hoàng Thường bất chợt xẹt qua trong đầu, trên mặt cô ngoài lo lắng và
nghi hoặc ra thì không có gì khác.
Lộ Miểu phát hiện ánh mắt anh nhìn cô có chút kì quái, cô thấy sâu trong
mắt anh có vẻ nghiền ngẫm sắc bén.
"Sao thế?" Không hiểu sao cô hoảng hốt, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy
hoảng loạn.
Kiều Trạch lắc đầu: "Không sao."
Duỗi tay ra, ôm cô vào lòng.
"Chân bị thương đã đỡ chưa?" Anh hỏi.