Lộ Miểu "ừ" một tiếng: "Đỡ hơn rồi."
Anh ôm cô không nhúc nhích, tay vuốt dọc theo lưng cô, nửa tháng
không gặp, cô gầy đi nhiều.
Nửa tháng không gặp, anh hẳn nên nhớ cô mới phải, nhưng anh lại rất
hoang mang, hoặc là nói, rất rối loạn mới đúng.
Trương Khởi nói, cô giết Nhậm Vũ.
Từ Gia Thiên nói, cô là kẻ điên, cô có vấn đề.
Hoàng Thường nói, Người ngay bên gối mày mà mày không phát hiện ra
sao?
Ba người gần như không qua lại nhau, ấy vậy mà đều không hẹn cùng
hướng đến một chuyện, cô không đơn giản như bề ngoài.
Anh cũng biết cô là người có kỹ năng đóng kịch thiên phú, mỗi một vai
diễn đều có thể lấy giả làm thật.
Từ Gia Diên, Lộ Tiểu Thành, Hoàng Thường, Hoắc tổng, Trần Nhất Tử,
Từ Gia Thiên...
Mỗi người, hoặc vô duyên vô cớ đối tốt với cô, hoặc vô duyên vô cớ lợi
dụng cô, còn cả vô duyên vô cớ đề phòng cô.
Kiều Trạch nhớ lại đêm hôm đó anh nằm mơ thấy ác mộng, anh đột
nhiên bừng tỉnh, cô treo người nhìn anh.
Anh không rõ đó có phải là ảo giác hay không.
Lộ Miểu cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại.
Cô ngẩng đầu, lo lắng nhìn anh: "Anh sao thế?"