"Quản trị Hoàng, chân ông đã bị thương, chạy không được, vậy đứng
vững đi, đoán thử xem tôi sẽ nổ súng vào giây thứ mấy?"
Anh bắt đầu đếm, Hoàng Thường nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng từng giọt
mồ hôi lớn trên trán lại đua nhau rơi xuống.
Kiều Trạch cảm nhận rõ ràng căng thẳng và lo lắng của ông ta, cảm xúc
của ông ta đang bị bức đến tận cùng.
Lúc ông ta sắp sửa suy sụp thì anh thu súng về, kéo áo khoác dùng sức
buộc lên vết thương trên tay ông ta, lúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thì đẩy
ông ta ngã ra đất, xách người đi ra cửa, đúng lúc Tiếu Trạm dẫn người đuổi
tới, anh liền ném người cho bọn họ.
Hoàng Thường được đưa về thẩm vấn.
Kiều Trạch tự mình thẩm vấn, anh mặc đồng phục cảnh sát, lần đầu tiên,
anh mặt đồng phục này xuất hiện trước mặt ông ta.
Anh ngồi xuống đối diện ông ta.
Hoàng Thường dán chặt mắt vào anh nhìn một lúc lâu, sau đó bật cười:
"Quả nhiên mày là cảnh sát!"
"Đúng thế." Anh thản nhiên gật đầu, "Tôi là cảnh sát."
Đặt laptop ghi chép lên bàn, hai tay từ từ đan chéo trước ngực, nghiêng
đầu nhìn ông ta.
Hoàng Thường chỉ cười, càng lúc càng lớn: "A Tuấn nói mày là cảnh sát,
tao không tin, ngay cả khi mày một mình đi cứu Cao Viễn, tao cũng không
tin mày là cảnh sát."
Kiều Trạch cười nhìn ông ta: "Cám ơn quản trị Hoàng đã tín nhiệm."