trở tay đỡ lấy vách tường sau thuyền, ánh mắt nhìn anh mang theo vài hần
kinh ngạc không xác định.
"Cảnh sát?" Ông ta hỏi.
Kiều Trạch mím môi không đáp, từ từ đóng cánh cửa ở sau lại, tay phải
cầm súng, bình tĩnh nhìn ông ta.
Đột nhiên Hoàng Thường chụp lấy chiếc thùng không bên cạnh ném về
phía Kiều Trạch, cùng với một tiếng súng nổ, ông ta cũng rút súng ra.
Kiều Trạch lắc mình tránh ra sau cột, thuận tay bắn một phát về phía ông
ta, viên đạn ghim vào trên chân phải ông ta.
Hoàng Thường rên một tiếng, lại càng như nổi điên dùng súng bắn phá,
nhân lúc Kiều Trạch né tránh thì xoay người chạy vào lối thoát hiểm, vừa
lùi về sau vừa nổ súng, nhưng kỹ thuật không chuẩn bằng Kiều Trạch,
người vừa lui ra đến ngã rẽ thì cổ tay lại ăn thêm một viên đạn, súng trong
tay lập tức rơi xuống đất.
Kiều Trạch cầm súng từng bước đến gần ông ta, cũng không nói gì, cứ
như thế nhìn ông ta từ trên cao.
"Rốt cuộc mày có phả là cảnh sát không?" Ông ta hỏi, vì bị thương mà
sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn trấn định như trước.
Kiều Trạch không trả lời, chỉ bước đến gần, đột nhiên nhấc chân liên tục
đạp lên đùi phải bị trúng đạn của ông ta, Hoàng Thường đau đến mức kêu
lên thảm thiết.
Kiều Trạch cúi người, nhìn vào mắt ông ta: "Quản trị Hoàng, có đau
không?"