Lộ Miểu khó xử nhìn Hoàng Thường.
Hoàng Thường cũng nhìn Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên áy náy nhìn sang ông ta: "Thật xin lỗi quản trị Hoàng, chân
em gái tôi còn bị thương, xem ra phải đi bệnh viện trước đã."
Cũng không quan tâm ông ta có đồng ý hay không, liền cúi người ôm lấy
cô, bước nhanh ra cửa.
A Tuấn và Hoàng Thường nhìn nhau, A Tuấn tính đi lên ngăn người lại,
nhưng Hoàng Thường lắc đầu với hắn: "Phái người theo dõi là được."
A Tuấn nhận lệnh đi xuống.
Kiều Trạch núp thân trong bóng tôi, thấy Lộ Miểu và Từ Gia Diên song
song rời đi, cho đến lúc hai người xuống thuyền, lên xe, lúc này mới gọi
điện cho Tiếu Trạm, để anh ta phái hai người để ý đến hành tung của bọn
họ, có tin gì lập tức thông báo ngay.
Hai giờ sáng, "Hứa tiên sinh" vẫn luôn trà trộn trong du khách chậm rãi
vào văn phòng của Hoàng Thường, những cảnh sát biển khác cũng im lặng
núp trong phòng điều khiển, sau khi khống chế được người bên trong thì
bình tĩnh thay đổi hướng đi của du thuyền, quay lại bến tàu.
Đại sảnh và quán bar dưới lầu vẫn náo nhiệt, đúng là thời gian sống về
đêm ngoạn mục, cũng là lúc lòng cảnh giác rơi xuống thấp nhất, không ai
biết trên lầu đang xảy ra chuyện gì.
Vì để có người vô tội bị thương, sau khi màn đêm ùa đến, Tiếu Trạm đã
sắp xếp cảnh sát cải trang trấn giữ vào các lối ra vào quan trọng.
Chu Kỳ với Đường Viễn phụ trách theo dõi các cửa ải.