Từng giọt mồ hôi lớn trên trán Hoàng Thường lăn xuống, căm giận nhìn
anh.
Sắc mặt Kiều Trạch đầy bình tĩnh: "Quản trị Hoàng, mấy con chó ngao
Tây Tạng nhà ông cũng đói lắm nhỉ, nếu đem ông ném vào cho chúng xơi
một bữa ngon lành thì thế nào đây?"
Anh cầm lấy áo ông ta, xách ông ta đứng lên: "Hay chúng ta cũng chơi
một trò chơi đi."
"Tôi cho ông năm phút, ông chạy trước, tôi đứng ở sau, thử xem kỹ thuật
bắn súng của tôi có tốt hay không. Nếu ông thuận lợi chạy thoát, tôi sẽ cho
ông đi, nếu không may..."
Anh cười với ông ta: "Bị trúng đạn, thì cũng do số trời."
"Thế nào? Hả?" Anh hỏi.
Hoàng Thường trắng bệch nghiêm mặt nhìn anh.
Anh cười: "Đây không phải là trò chơi ông thích nhất sao?"
"Cao Viễn cũng thế, Lộ Miểu cũng thế, Trương Toàn hẳn cũng vậy." Anh
đỡ ông ta đứng vững dựa vào góc tường, "Ngày đó không phải ông đẩy cô
ấy tới trước họng súng của cảnh sát sao, khiến cô ấy chạy trước, cảnh sát
rượt theo sau, rất kích thích đúng không?"
Anh xoay người ông ta lại: "Một, hai,..."
Hoàng Thường không dám chạt, Kiều Trạch cũng im lặng đặt súng sau
gáy ông ta, khi ở nơi ông ta nhìn không tới, sẽ cảm nhận được sâu sắc cái
lạnh như băng của họng súng, run rẩy dưới uy hiếp bất cứ lúc nào cũng có
thể mất mạng.