Nó bị hóc bởi khúc xương Lộ Miểu cho ăn!
"Nên gọi mày là Tham Ăn mới phải." Anh vỗ đầu nó một cái.
Nó lại "ử ử" không dám lên tiếng.
Kiều Trạch đứng dậy đưa nó đến bệnh viện thú y.
Anh ở trung tâm thành phố, nên cách chỗ đó khá gần.
Anh không ngờ lại gặp Lộ Miểu ở bệnh viện thú y, cô đã thay bộ cảnh
phục bằng áo khoác trắng, bận rộn trước từng chiếc lồng thú nuôi.
Lộ Miểu cũng không nghĩ sẽ gặp Kiều Trạch ở đây, nhất là Lộ Bảo ủ rũ
bên cạnh.
"Nó bị sao thế?" Lộ Miểu lo lắng hỏi, ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra cho
nó.
Kiều Trạch: "Bị một người không hiểu chuyện cho ăn nên bị hóc
xương."
"..."
Kiều Trạch chỉ hơi khuỵu gối: "Nó không ăn được xương."
"..." Mặt Lộ Miểu hơi đỏ, "Tôi cứ tưởng anh không mua nổi thức ăn cho
chó."
Cô thấy trong bát của Lộ Bảo chỉ có cơm, cô còn tưởng anh cho nó ăn
cơm thừa.
Kiều Trạch nhìn cô: "Trông tôi nghèo kiết xác thế kia à?"
Lộ Miểu không dám nói thật: "Cửa của anh còn bị tôi gỡ xuống..."