Kiều Trạch nhìn một người một chó khoa trương ở đó, liền nhìn kĩ Lộ
Miểu hơn, vẫn là dáng vẻ tốt bụng vô hại như trước, nụ cười nhạt sạch sẽ
tinh khiết, đôi mắt trong suốt, trong mấy ngày tiếp xúc đó, ngoại trừ ngây
người, ngốc nghếch ra, quả thật không giống người có vấn đề.
Chợt anh nảy sinh suy nghĩ muốn dùng cô.
Cô xuất thân chuyên ngành điều cấm ma túy, có hiểu biết thấu đáo về ma
túy, có thể dễ dàng thuần phục chó cỡ lớn, từng học đánh nhau, biết bắn
súng, quan trọng hơn là, anh có thể nghe cô nói.
Nếu anh thật sự muốn khởi tố lại vụ án này, thì giữ lại cô bên mình giúp
đỡ có tiện lợi rất lớn với anh.
Cũng như người kia đã nói, chỗ thiếu hụt bây giờ của anh, đã hoàn toàn
ngăn anh cơ hội tiến một bước tham dự.
Vì chướng ngại thính giác đã hạ thấp tính cảnh giác của anh, nên anh cần
một người có thể bất cứ lúc nào cũng luôn duy trì cảnh giác bên cạnh.
Không nghi ngờ gì nữa, Lộ Miểu có thể giao tiếp với anh mà không trở
ngại chính là người thích hợp nhất, còn quý hơn chính là, bản thân cô cũng
có quyết tâm suy nghĩ đó.
Cô và anh chính là kiểu người khác đường cùng đích, nên có thể lược đi
khoản thuyết phục cô.
Nhưng đồng thời đó, khả năng ứng biến cùng tố chất tâm lí của cô chính
là vết thương trí mạng.
Kiều Trạch cân nhắc trong lòng, xem xét suốt cả đêm.
Hôm sau khi dẫn Lộ Bảo đi kiểm tra lại, Kiều Trạch đưa cho cô một bản
tài liệu, chính là khẩu cung của hai gã vận chuyển thuốc phiện mà cô bắt