"Điều đó cho thấy cô nên kiểm điểm lại bản thân."
Kiều Trạch đứng lên, đi theo bác sĩ thú y đưa Lộ Bảo đi làm kiểm tra X
quang.
Lộ Miểu cũng đi theo.
Hôm trước cô chuyển nhà xong thì liền đi tìm việc, cô có thiên phú về
việc thuần phục động vật, nghỉ đông hay nghỉ hè đều đến làm thêm ở bệnh
viện thú y, làm công việc quản lí động vật.
Bây giờ cô chưa biết tiếp theo mình nên làm gì, nhưng dù sao cũng phải
nuôi sống bản thân trước, nên đi tìm việc mà làm.
"Sau này cô định giao tiếp với mấy con chó con mèo này đấy à?" Nhìn
Lộ Bảo ngoan ngoãn để bác sĩ gắp xương ra, Kiều Trạch nhìn sang cô, hỏi.
"Không phải anh nói tôi không phù hợp rồi à, mấy năm đại học tôi cũng
chỉ học mỗi ngành đó, bây giờ bị loại rồi thì đương nhiên chỉ có thể tìm
đường khác thôi." Lộ Miểu nhìn Lộ Bảo, "Dù sao đến chó của anh còn
nghe lời tôi, tôi còn sợ gì mà không quản được chó mèo ở đây."
Kiều Trạch bật cười khẽ: "Coi như mấy năm nay vất vả uổng phí rồi?"
Lộ Miểu: "Không phải anh nói tố chất tâm lí của tôi không được à?"
Kiều Trạch không đáp.
Vật lạ trong cổ Lộ Bảo nhanh chóng được lấy ra, lúc này đến cọ lên
người Lộ Miểu không chịu đi.
Lộ Miểu đã thân với nó hơn, cũng ôm lấy cọ cọ cọ vào cổ nó, giống như
cô nhóc chưa lớn.