mấy hôm trước.
Khi Lộ Bảo kiểm tra xong, Kiều Trạch lại hẹn Lộ Miểu ăn trưa.
Trên bàn ăn, ngón tay Kiều Trạch đè mạnh lên bản khẩu cung, hỏi cô còn
muốn về đơn vị nữa hay không.
Tất nhiên Lộ Miểu muốn, từ khi cô bắt đầu lên chín, cả cuộc đời cô chỉ
có độc một tín ngưỡng, truy bắt ma túy.
"Lộ Miểu, tôi không cần biết xuất phát từ mục đích gì mà cô muốn công
việc này, nhưng truy bắt ma túy, là không thể mang theo oán hận riêng.
Điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cô, thậm chí ảnh hưởng tất
cả đến cái nhìn toàn cục của cô, phá hủy cố gắng của mọi người."
Lộ Miểu mím môi không nói.
Đầu ngón tay của Kiều Trạch từ từ đẩy phần tài liệu lên trước: "Đây là
khẩu cung của hai gã hôm đó cô đã bắt. Người trong thôn nhà họ Châu ở
thành phố An, một gã tên Châu Triều, gã kia tên Châu Thăng, 20 tuổi và 18
tuổi, vì biết rõ An Hành vừa kiểm tra cửa khẩu nên mới cố ý mang theo
thuốc phiện, tuyến trên của chúng thông qua một người đàn ông tên là A
Xán giao hàng. Tôi cho cô thời gian ba ngày, cô phải tìm cho ra bằng được
tuyến trên của chúng, tôi đồng ý để cô quay về."
Lộ Miểu lấy phần tài liệu, lật giở xem một chốc, rồi gật đầu: "Được."
"Còn nữa, để gây dựng sự ăn ý hợp tác giữa chúng ta, tôi hi vọng cô có
thể dọn sang chỗ tôi ở." Kiều Trạch nói, anh cũng cần phải làm một bước
quán sát, xem cô có đáng để tín nhiệm hay không.
"Tất nhiên, tiền thuê và tiền điện nước tất cả đều được miễn." Anh nói
thêm.