Miểu Miểu, bố mẹ phải ra ngoài có chuyện, không thể chơi với con được
nữa, con cứ ở lại đây trước nhé, chờ bố mẹ rảnh sẽ về thăm con có được
không?
Cô bé ngốc nghếch gật đầu: Vâng ạ.
Mỗi lần cô bé bị đánh, bọn họ đều nói bé không ngoan, bọn họ nói phải
nghe lời mới ngoan, bé muốn làm trẻ ngoan.
Quả nhiên, mẹ rất ít khi cười với bé giờ đã mỉm cười, xoa đầu bé: Phải
ngoan đấy, biết chưa?
Cô bé lại gật đầu: Vâng ạ.
Bọn họ chuyển hai thùng lớn đến, rồi sau đó xoay người đi, mắt thấy họ
định lên xe.
Bé bỗng sợ hãi, sốt ruột đuổi theo.
Đừng bỏ con lại.
Đừng bỏ con mà.
Ngay trước khi họ lên xe, bé nhanh chóng bắt lấy tay Tràn Kỳ, nhưng cô
ta lại bỏ tay bé ra.
Bé lập tức khóc tức tưởi, vừa khóc vừa hoảng loạn nắm lấy tay anh trai
Từ Gia Diên: Anh ơi, em muốn muốn ở đây một mình.
Từ Gia Diên khó xử nhìn Trần Kỳ.
Trần Kỳ bước lên gạt tay Lộ Miểu ra, rồi đẩy Từ Gia Diên vào trong xe.
Lộ Miểu càng thêm hoang mang, vừa sợ vừa hoảng, không ngừng khóc
nấc lên, vũng vẫy khỏi tay Trần Kỳ, chạy thẳng đến trước cửa xe, tay nắm