mất đi ý thức.
Đến khi cô bé tỉnh lại thì trên đầu đã quấn băng gạc rất dày, cô bé không
thể đến trường được nữa, cũng không thể gặp em gái, ngay cả bố mẹ cũng
ít gặp đi, nhiều khi chỉ có mỗi cô bé ở nhà một mình.
Đến khi băng gạc trên đầu cô bé được gỡ xuống, cuối cùng cũng trông
thấy mọi người.
Mẹ bé bảo muốn dẫn bé đến một chỗ chơi, còn xếp sẵn hai thùng quần
áo to cho cô bé, cô bé rất vui, từ sau khi có em gái, cô bé đã không thể ra
ngoài chơi với bố mẹ và anh trai được nữa.
Xe chạy thẳng trên con đường gồ ghề, cuối cùng cũng dừng lại trước
ngôi nhà trệt cũ nát, kẻ vào người ra tấp nập, mặc toàn quần áo cũ rách nát,
mặt với tay chân dính đen đúa bẩn thỉu, đang nhìn chăm chú vào mẹ và bé.
Lộ Miểu hơi sợ, núp phía sau Trần Kỳ, nhưng lại bị bà ta nắm lấy tay
kéo đi.
Chị Lộ à, thật có lỗi với chị quá. Đầu óc đứa nhỏ này chậm chạp, khó
nuôi, hơn nữa cũng không hợp mệnh với con gái tôi, con gái tôi mới một
tuổi đã bị con này gây chuyện làm bị thương không ít, sau này lớn lên
chẳng biết có gây chuyện với đứa nhỏ không nữa. Bọn tôi cân nhắc kỹ
lưỡng, quyết định vẫn nên trả nó về lại cho nhà chị.
Tiền nhận nuôi con bé trước đó không cần trả lại nữa, còn mấy thứ này là
quần áo của nó, chị nhận giùm nó đi.
Cô bé bị đẩy vào trong đám người, ngã vào người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo
bông xanh đen trước mặt.
Mẹ ơi. Cô bé sợ hãi gọi Trần Kỳ, muốn chạy đến tìm bà, nhưng lại bị đẩy
trở về.