ghim trúng vào bả vai của lái xe, tên lái xe bị đau buông tay ra, xe lập tức
mất khống chế lao về phía trước, gã ngồi ở ghế phụ vội vã giữ chặt vô lăng,
Kiều Trạch nhân cơ hội này nhắm bắn lên cổ tay gã nọ, súng trong tay gã
rơi xuống, còn chiếc xe mất kiểm soát bị Kiều Trạch nhả đạn vào hai lốp
trước liền loạng choạng dừng lại.
Kiều Trạch đẩy cửa xuống xe, tiến lên kéo hai hai kẻ trong xe xuống,
nhanh chóng đưa tay lần tìm trên người chúng, rất nhanh đã tìm được một
con chíp trong túi áo của gã đàn ông ngồi ở ghế phụ, đó chính là thiết bị
định vị lúc trước được gắn trong người Lộ Miểu.
Sắc mặt Kiều Trạch trở nên lạnh giá, tay bóp chặt cổ một kẻ trong đó.
"Từ Gia Diên đâu?"
"Đi từ sớm rồi." Kẻ bị bóp cổ sắc mặt trở nên trắng bệch, "Cụ thể đi đâu
tôi không biết, nhưng anh ta đã sớm sắp xếp xong đường chạy trốn rồi, bất
cứ lúc nào..."
Kiều Trạch buông tay ra, tìm dây thừng trói hai gã kia lại, trực tiếp ném
lên ven đường, gọi điện cho Đường Viễn để anh ta đến xử lý.
Trên đường về, Kiều Trạch gọi điện cho phó cục trưởng Lưu, để ông ấy
phái người đến các trạm kiểm soát tại sân bay nhà ga bến tàu, còn mình lái
xe quay về lại thôn đô thị, nhưng vẫn muộn một bước, ở đó trống trơn
không có ai, Từ Gia Diên và Lộ Miểu đã biến mất không rõ dấu vết.
Chiêu điệu hổ ly sơn của Từ Gia Diên đã khiến anh bỏ lỡ dịp tốt nhất tìm
được Lộ Miểu.
Anh ta giao xe mình cho người khác, còn anh ta đi xe gì, rời đi như thế
nào, đều khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn, Kiều Trạch không thể tìm
kiếm tung tích của Từ Gia Diên thông qua máy quay giám sát giao thông
được.