Đưa tay day day ấn đường, Kiều Trạch cố ép mình phải tỉnh táo lại, quay
về lại cục trước, bảo người gọi cho vợ chồng Từ Dương Trần Kỳ và Từ Gia
Thiên đến, nhưng cũng không ai biết Từ Gia Diên ở đâu.
Từ Dương với từ Gia Thiên coi như khá bình tĩnh, nhưng Trần Kỳ thì
như phát điên lên, ở trong phòng thẩm vấn liên tục mắng mỏ Lộ Miểu, nói
gì mà hồ ly tinh rồi đồ sao chổi, không biết tổ tiên đã thiếu nợ cô ta cái gì
mà kiếp này gây họa cho nhà bà ta đến vậy, nói những lời rất khó nghe.
Kiều Trạch vốn ở trong phòng theo dõi, thấy bà ta mắng liên tục không
ngừng nghỉ, liền xoay người muốn ra ngoài chỉnh người lại.
Ở nơi chốn này đã nhiều năm, tính cách của Kiều Trạch đã sớm bị mài
mòn góc cạnh, xưa nay luôn bình tĩnh trầm tính, ít khi nổi giận chỉ vì mấy
câu nói của người khác, nhưng nhìn Trần Kỳ mở miệng mắng chửi Lộ
Miểu trong màn hình, trong đầu anh toàn là dáng vẻ của Lộ Miểu, tủi thân,
ẩn nhẫn, ngơ ngác, dịu dàng... Thậm chí còn cả dáng vẻ hồn bay phách lạc
khi cô chĩa súng vào đầu mình.
Cuộc đời của cô bị một tay Trần Kỳ phá hủy, nhưng cô chưa từng thù
oán bất cứ ai, dựa vào đâu phải chịu những lời chỉ trích mắng rủa này.Thẩm
Ngộ cũng có mặt ở đó, trước khi anh ra ngoài bèn kéo anh lại, Trần Kỳ
không liên quan đến vụ án, anh cũng không thể để lộ trước mặt người
không phải là tội phạm.
Đương nhiên Kiều Trạch hiểu điều đó, nhưng cảm giác bất lực này cứ
chiếm lấy anh, xoay người đấm mạnh một cú vào tường, rồi xoa lấy ấn
đường, bắt mình phải bình tĩnh lại.
Lúc này Tiếu Trạm gọi điện đến, anh ta đang dẫn người đến bến tàu kiểm
tra vật liệu gỗ của hải vận Từ Dương sắp xuất cảng, cũng không phát hiện
ra điều gì khác thường.