Đội trưởng Hình cũng không khăng khăng ép Lộ Miểu phải do chính phủ
bắt buộc chữa bệnh, công của Lộ Miểu cũng được được tuyên dương trong
buổi họp, nhưng chuyện lần này của cô nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng
không nhỏ, cân nhắc đến chuyện cô thuộc nhân viên nội bộ, để tránh có bao
che hiềm nghi, vẫn hi vọng trước tiên theo thủ tục pháp lý trình thư ý kiến
bắt buộc chữa bệnh lên viện kiểm sát, trong thư nói rõ tình hình của cô thế
nào ra sao, do viện kiểm soát thẩm tra lần nữa rồi quyết định, nếu viện
kiểm soát cũng cho rằng Lộ Miểu phù hợp với điều kiện bắt buộc chữa
bệnh thì viện kiểm soát sẽ xin lên tòa án lần nữa, kết quả quyết định cuối
cùng do tòa án định đoạt.
Trước khi tòa đưa ra quyết định, bên bọn họ chỉ có thể chọn các biện
pháp ép buộc mang tính bảo vệ tạm thời, nhưng vì tình hình của Lộ Miểu
khá đặc biệt, ông hi vọng trong thời gian đợi tòa án đưa ra quyết định, trước
tiên sẽ do Kiều Trạch phụ trách trông coi và chữa trị với cô.
"Tôi không đồng ý." Kiều Trạch vẫn lặp lại câu nói cũ, rất kiên định,
"Tôi muốn bảo vệ cô ấy."
Đội trưởng Hình bị Kiều Trạch làm cho ồn ào đến nhức đầu, "Tôi nói
này, sao cậu lại không chịu thông suốt vậy hả, chẳng qua là đi theo quy
trình thôi, không phải kết quả vẫn giống nhau sao?"
"Ý nghĩa không giống nhau." Kiều Trạch nói, "Chúng ta chỉ định cơ cấu
điều trị cũng cho ra kết quả giống nhau."
Kiều Trạch kiên quyết như thế khiến Lộ Miểu lúng túng, cô không muốn
anh tốt với cô đến thế, cô không đáng để anh làm vậy.
"Anh đừng vậy mà." Cô nghiêng đầu nhìn anh, gần như là van nài, "Em
vốn là bệnh nhân tâm thần mà."
"Em không phải bệnh nhân tâm thần!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng
câu từng chữ, "Miểu ngốc, em không phải là bệnh nhân tâm thần."