Giọng anh khàn khàn, rõ ràng tinh thần không được tốt như trước, chẳng
qua đang cố chấp chống đỡ.
Anh vốn là chống đỡ tới đây họp, vết thương không tốt, người vẫn chưa
thể xuất hiện, nhưng anh lại lo cho Lộ Miểu, tự mình rút kim truyền nước
ra mà chạy tới đây, cuộc họp vừa bắt đầu thì trên mặt từ từ không còn sắc
máu.
Đội trưởng Hình lo anh xảy ra chuyện, giữa cuộc họp đã mấy lần khuyên
anh nên về đi nhưng không được, ông nhìn bây giờ e là anh không chịu nổi,
bèn dứt khoát dừng cuộc họp lại.
"Được rồi được rồi, về viện nghỉ trước đã." Đội trưởng Hình khoát tay
với anh, "Coi cơ thể mình làm bằng sắt thật đấy à, vừa bị trúng đạn đã cố
chấp xuất viện."
"Kết quả xử lý cuối cùng đợi tôi với các lãnh đạo khác thảo luận bàn bạc
lại đã." Đội trưởng Hình nhìn sang Lộ Miểu, "Cô đưa cậu ta về bệnh viện
đi."
Rồi quay sang Đường Viễn: "Cậu cũng đưa hai người họ về đi."
Trước khi có kết quả, tránh có chuyện bất trắc, ông ấy để anh ta trông
chừng Lộ Miểu.
Kiều Trạch kéo Lộ Miểu đứng dậy, Lộ Miểu hơi chần chừ, cô thật sự
không dám dựa vào gần anh quá, sợ đụng phải vết thương của anh.
Gần nửa người trên của Kiều Trạch dựa vào người cô.
"Miểu ngốc à, anh mệt quá." Anh khàn giọng nói
Lộ Miểu do dự đỡ lấy anh.