Kiều Trạch để mặc cô đỡ mình về phòng bệnh, giờ anh rất yếu, vừa mới
về phòng thì trên trán đổ không ít mồ hôi lạnh, nhìn giống như muốn ngất
đi, nhưng lại cố gắng chống đỡ không choáng váng.
Lộ Miểu vừa đỡ anh ngồi xuống thì lập tức xoay người toan nhấn nút gọi
bác sĩ, nhưng chưa kịp xoay người thì Kiều Trạch đã giữ lấy cổ tay cô lại.
Lộ Miểu ngập ngừng nhìn anh.
"Miểu ngốc, tôi muốn biết em đang nghĩ gì." Anh nói, "Em như bây giờ,
quả thật tôi rất lo."
"Không có gì nói với anh được sao?"
Trong ánh mắt cô tràn ngập luống cuống, hốc mắt dần dần ướt, nhưng lại
không biết nên nói gì.
Cô khẽ lắc đầu: "Em không biết..."
Cúi thấp đầu nhận lỗi, nói câu "em xin lỗi" với anh, nhưng điều anh
muốn không phải là cô xin lỗi, mà anh muốn biết cô đang nghĩ gì thì anh
mới đúng bệnh hốt thuốc được. Chỉ có điều cô chẳng thể nào nói ra nổi,
người không có sức sống nào, ngay khi nhìn anh cũng phải dè dặt, cô như
bây giờ, giống như đã quay về lại dáng vẻ lúc năm tuổi, không dám xin,
không dám muốn, không ngừng đay nghiến bản thân.
Anh rất đau lòng, nhưng cũng rất bất lực.
Anh giang rộng hai tay ôm cô vào lòng.
"Em còn có tôi mà, biết chưa?" Anh nói nhỏ bên tai cô.
Cô cứng người không đáp.
"Miểu ngốc?" Anh siết chặt tay thêm, cúi đầu nhìn anh.