Lúc Kiều Trạch đi ra, cô đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của
Từ Gia Diên đến xuất thần.
"Muốn đến thăm anh ta sao?" Anh nói.
Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Lúc bọn họ đến thì Từ Gia Diên đã tỉnh, đang nhìn trần nhà chăm chú,
nhưng thần sắc không tốt cho lắm.
Thấy cô đứng ở cửa, anh ta mới mỉm cười với cô: "Miểu Miểu đấy à."
Vẫn giống như những mấy năm qua, tiếng gọi ấm áp.
Trong phút chốc, dường như anh ta vẫn là một người anh trai thương yêu
cô năm nào.
Nhưng đã không còn nữa rồi, sau này cũng sẽ không còn người đó nữa.
Lộ Miểu nghẹn ngào, môi run run, không thốt lên được câu nào.
Cô muốn hỏi anh vì sao phải đụng đến ma túy, vì sao phải hủy hoại bản
thân và người khác như thế, nhưng hậu quả cũng đã gây ra rồi, có truy cứu
gì đi nữa cũng vô dụng.
Cuối cùng cô chẳng nói gì, xoay người rời đi.
Nụ cười trên mặ Từ Gia Diên có vẻ mất mát nhàn nhạt, vừa lại như thư
thái.
"Sau này nhờ anh vậy." Anh ta nói nhỏ với bóng lưng của Kiều Trạch,
"Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy."
Quá nửa đêm, tin tức Từ Gia Diên tự sát bỗng truyền tới.