Kiều Trạch: "Lộ Miểu đâu?"
Đường Viễn mù mờ: "Không phải ở cùng anh sao?"
Tối qua vì giúp xử lý chuyện của Từ Gia Diên mà anh ta có rời đi trong
chốc lát.
"Cậu giúp tôi nhìn xem cô ấy có ở trong nhà vệ sinh không, hay đã ra
ngoài mua đồ ăn sáng rồi." Kiều Trạch nói, lòng rất hoảng, cô biết mình
còn đang trong thời kỳ đợi xử phạt, không thể nào tự mình rời khỏi phòng
bệnh được.
Anh rút điện thoại ra tính gọi điện cho cô, khóe mắt lại vô ý liếc thấy tờ
giấy đè trên đầu giường.
Kiều Trạch lôi nó ra.
Là chữ của Lộ Miểu.
"Kiều Trạch, em xin lỗi, em thật sự không biết bây giờ nên làm gì nữa.
Cho đến nay, em cứ ngỡ chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng không phải thế, nó dần trở nên càng lúc càng đáng sợ, em đã cố
găng đến vậy rồi, nhưng từng người họ lại lần lượt rời xa em. Em trai em,
anh trai em, cả anh nữa, dường như những ai muốn đối tốt với em cuối
cùng lại vì em mà không có kết quả tốt, em không biết lúc nào thì đến lượt
anh, em cũng không muốn cuối cùng anh lại giống bọn họ. Từ rất lâu em đã
nghĩ, nếu năm đó em không khóc chạy đi cầu xin anh trai em, có phải bây
giờ anh ấy vẫn sống tốt không? Nếu ban đầu em nghe lời bố mẹ không đi
học, em trai em sẽ không phải bỏ học, cũng sẽ không quen Nhậm Vũ, lại
càng không phải hít ma túy, thì bây giờ sẽ sống tốt đúng không? Nếu hồi
nhỏ em có thể hiểu chuyện hơn một chút, cởi mở hơn một chút, có phải
cũng sẽ không có chuyện phân tách nhân cách không? Bọn họ cũng không
cần phải trăm cay ngàn đắng giúp em che giấu điều gì hết. Em cứ tưởng
mình là một cảnh sát chính nghĩa, nhưng cuối cùng lại là một kẻ giết người