Kiều Trạch thất kinh, suýt nữa bật ngồi dậy từ trên giường, còn Lộ Miểu
ngồi bên mép giường chỉ ngạc nhiên, cũng không nhúc nhích.
Đội trưởng Hình nhanh chóng dẫn người đến, bước chân bên ngoài lộn
xộn chồng chất nháu, xen lẫn tiếng gào khóc long trời lở đất của Trần Kỳ là
tiếng mắng chửi Lộ Miểu, gì mà đồ sao chổi, tai tinh, mầm tai họa, đồ kẻ
điên, toàn là những lời ác độc.
Kiều Trạch che tai Lộ Miểu lại, gọi cho Đường Viễn, bảo anh ta đưa
người đi.
Ồn ào bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại.
Kiều Trạch lo cho Lộ Miểu nên không ra ngoài xem mọi việc thế nào.
Đối với sự lo lắng của anh, cô chỉ mỉm cười đáp lại anh: "Em không sao
mà."
Nhưng làm sao có thể không sao chứ, gần đây hết đả kích này lại đến đả
kích khác, đầu tiên là Lộ Tiểu Thành, sau đó là hai nhân cách trong cô, bây
giờ lại là Từ Gia Diên, cô không khóc cũng chẳng cười, lại khiến anh càng
lo lắng, ở bên cô không dám rời đi nửa bước, ngay cả lúc ngủ vẫn nắm chặt
tay cô, anh cho như vậy là có thể canh chừng được, không ngờ cơ thể đau
nhức dưới tác dụng của thuốc liền chìm vào giấc ngủ, đến ngày hôm sau
khi tỉnh lại, bên gối trống không.
"Miểu ngốc!" Kiều Trạch hốt hoảng bật dậy, tim đập thình thịch, quét
mắt nhìn bốn phía nhưng lại chẳng thấy người đầu.
Anh vội vàng vén chăn xuống giường, động tác quá lớn đụng đến vết
thương đau, làm kinh động đến Đường Viễn ở bên ngoài.
Anh ta đẩy cửa đi vào: "Sao thế?"