ẩn hình, em không biết rốt cuộc em là ai, rốt cuộc em tồn tại là vì điều gì,
em không biết phải đối mặt với mình ra sao, đối mặt với anh thế nào. Em
không phải là người có thể tự mình điều hòa được mọi thứ, em không biết
liệu đến một ngày nào đó, em có thể lại biến thành giống đêm hôm ấy hay
không, tàn nhẫn đáng sợ, mặt mũi khó ưa. Em không muốn anh vì em là lo
lắng khổ sở thêm nữ, cám ơn anh đã sẵn lòng yêu em như thế, nhưng em lại
không thể gả cho anh như mong muốn được. Hi vọng về sau anh có thể tìm
được một cô gái lương thiện thật sự, biết bao dung anh và thông cảm cho
anh."
Tờ giấy bất ngờ rơi xuống từ giữa kẽ tay, sắc mặt Kiều Trạch nhợt nhạt
đi trông thấy.
Đúng lúc này Kiều Thời và Thẩm Ngộ đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là
tờ giấy rơi xuống và sắc mặt trắng bệch của Kiều Trạch.
"Anh?" Kiều Thời kinh ngạc gọi anh.
"Tìm người!" Chợt Kiều Trạch quát lên, giọng run rẩy, "Tìm Lộ Miểu!
Mau giúp anh tìm Lộ Miểu!"
Rồi anh bịt vết thương lảo đảo ra khỏi cửa, vừa đi vừa bấm gọi cho Lộ
Miểu, cánh tay run rẩy, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ
"nghe điện thoại đi", nhưng không, điện thoại cô đã tắt.
Những con chữ trên tờ giấy biến đổi liên tục trong đầu anh, gần như ép
anh đến điên loạn, anh lại nhớ đến cảnh cô giơ súng lên nhắm vào huyệt
thái dương của mình lần đó.
Anh như phát điên, rất muốn nhanh chóng tìm được cô, anh sợ là mình
tới chậm một bước thì thế giới này sẽ không còn người tên Lộ Miểu nữa.
Đả kích liên tiếp gần như phá hết tất cả niềm tin vào cuộc sống này của
cô.