Anh hẳn phải biết điều đó, anh không nên ngủ quên, đáng lẽ anh nên trói
cô lại trước khi ngủ...
Vô số "nên" và "không nên" đảo qua trong đầu, nhưng vô dụng, anh
không tìm được cô, trong bệnh viện không có, trường học không có, nhà
cũng không có, cô chưa từng quay về.
Cô không mang gì theo, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn
biến mất khỏi thế giới này.
Anh huy động tất cả những người có thể huy động, đến tất cả những nơi
cô có thể đi qua, tìm cô đến điên cuồng.
Anh mang theo vết thương đến sân bay, ra bến xe, đến ga tàu, mọi nơi có
thể đến anh đều đã đến, nhưng không có, vẫn không có ai.
Cô gái mang theo âm thanh đi vào thế giới anh, lần đầu tiên gặp mặt,
ngẩng đầu mở to đôi mắt yêu kiều nhìn anh, nói với anh rằng "anh à, không
thể dắt chó đi dạo ở đó đâu", cô gái luôn mím môi dịu dàng nói với anh
rằng "em có thể", cũng đã không còn thấy đâu nữa.