Không gọi được cho cô, avatar chim cánh cụt của cô mãi một màu xám
xịt, gửi bao nhiêu tin nhắn đi vẫn không thấy trả lời.
Người ấy, có lẽ mãi mãi sẽ không xuất hiện lại nữa.
Ngón tay dài khẽ nhúc nhích, anh bấm mở khung bình luận của weibo
kia.
"Trong một phút cô ấy biến mất, tự nói với mình rằng chẳng qua là cô ấy
đi mua đồ ăn sáng, sẽ nhanh chóng quay về.
Một giờ sau khi cô ấy biến mất, tự nói rằng, chỉ là cô ấy thấy khổ sở,
muốn một mình yên tĩnh.
Một ngày sau khi cô ấy biến mất, không ngừng tự thôi miên mình rằng,
chỉ là cô ấy tạm trốn mà thôi, đợi khi cô ấy suy nghĩ thông suốt thì sẽ nhanh
chóng quay về.
Ngày thứ ba cô ấy biến mất, vẫn không tự nói với mình rằng, cô ấy chỉ
muốn cho mình chút không gian, cô ấy sẽ quay về.
Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu... Bây giờ đã là một trăm
linh năm ngày mười bốn giờ tám phút cô ấy biến mất, cuối cùng không thể
không thừa nhận rằng, lời từ biệt của cô ấy, chính là tử biệt.
Không phải là không tìm thấy, mà là không còn được gặp lại nữa. Đây
chính là tuyệt vọng."
Nội dung hơn hai trăm chữ được chia thành hai bình luận gửi đi, trong
mấy phút ngắn ngủn đã có mấy trăm cái khen, hộp tin nhắn cũng nhận được
rất nhiều tin nhắn từ những người xa lạ.
Kiều Trạch đưa mắt nhìn, bấm tắt điện thoại rồi ném sang một bên, hai
tay gối ra sau gáy nằm xuống, nhìn trần nhà đến thất thần.