Đã lâu không ngủ nên đầu đau nhức mệt mỏi vô cùng, nhưng anh hoàn
toàn không thấy buồn ngủ.
Căn phòng trống rỗng lại lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ yên tĩnh trong phòng.
Cũng giống hơn một trăm ngày qua, Kiều Trạch chụp lấy điện thoại như
phản xạ có điều kiện, bao nhiêu hi vọng vừa mới dâng trào lại lập tức biến
mất khi nhìn thấy hai chữ "Kiều Thời" trên màn hình.
"Sao thế?" Anh bấm nút nghe máy, hỏi.
Tuy giọng khàn khàn nhưng vẫn còn trầm ổn tĩnh táo.
"Quan tâm anh không được à?" Ở đầu dây điện thoại, Kiều Trạch cố để
cho giọng mình có phần thoải mái, nhưng vẫn như mấy tháng trước, câu
chế nhạo của cô không thể nào đổi lấy được miệng lưỡi độc địa của Kiều
Trạch như trước.
"Không có chuyện gì thì anh gác máy đây." Giọng rất lạnh.
"Đợi đã." Kiều Thời thôi cười, rốt cuộc cô cũng không phải là Lộ Miểu,
người có thể khiến anh khôi phục lại là Kiều Trạch như trước chỉ có một
mình Lộ Miểu.
"Vẫn không có tin tức gì hả anh?" Cô khẽ hỏi, mũi cay cay.
Cô biết mấy tháng qua Kiều Trạch đều đang tìm Lộ Miểu, khắp trời nam
biển bắc đi tìm cô.
Sáng hôm Lộ Miểu rời đi ấy, bao nhiêu chín chắn bình tĩnh của anh đều
đã biến mất trong bước chân rối loạn.