Hết lần này đến lần khác không ngừng gọi điện, đẩy cửa hết căn phòng
này đến căn phòng khác ra tìm người, anh của ngày hôm đó, hoảng hốt vội
vã.
Anh đã kiểm tra tất cả máy giám sát giao thông trong sáng hôm đó.
Vừa tờ mờ sáng hôm đó, Lộ Miểu đã một mình rời khỏi bệnh viện, một
mình đứng bên đầu đường u tối, bước đi không mục đích.
Cuối cùng cô lên một chiếc xe bus đi ngang qua, xuống xe ở trạm cuối
cùng ở ngoại ô thành phố An, xuống một khu khách ở gần ngã giao nông
thôn với đường cao tốc, sau đó mới bặt tăm tin tức.
Trong nửa tháng đó, Kiều Trạch gần như tìm khắp ở khu vực kia và toàn
bộ thành phố An, hỏi thăm tất cả những người có thể biết, nhưng vẫn không
có tin tức nào, không có ai thấy cô, cũng không có thi thể.
Anh chuyển hướng điều tra sang xe cộ qua lại, từ thôn dân quanh đó cho
đến xe cộ trong mấy ngày kia, mỗi một chiếc xe, mỗi một tài xế, anh đều tự
mình liên lạc một lần, cầm hình của cô đi xác nhận liệu cô có từng đi nhờ
xe của bọn họ không.
Hễ là chút tin tức thật giả liên quan đến cô, anh đều không ngại xa xôi
vạn dặm mà tự mình đi xác nhận.
Một lần lại một lần, lần nào đi cũng đầy hi vọng, rồi quay về trong thất
vọng.
Hai ngày trước, anh nhận được tin tức mơ hồ của Lộ Miểu từ một tài xế
lái xe khách đường dài, nhưng cũng chỉ là thực hư mà thôi, không xác định
rõ.
Anh liền lái xe cả đêm đến.