Lúc Lộ Miểu gặp mẹ Cao Viễn trên xe bus, tinh thần bà cũng không
được ổn định cho lắm, nên cô mới tự mình dẫn bà ấy về nhà.
"Cô bé đó lạ lắm, cứ nghẹn ngào nói xin lỗi với mẹ tôi. Đến tối cô ấy lại
không cho tôi trói bà ấy nữa. Qua hai ngày, thấy mẹ tôi đã khá hơn thì mới
đi."
"Nhưng người tốt lắm, chỉ là tâm trạng có vẻ rất kém."
Lời của chị Cao Viễn lại lần nữa vang vọng bên tai.
Kiều Thời ở bên đầu dây điện thoại cũng đang im lặng.
Cô không biết phải an ủi như thế nào, tin của Lộ Miểu đều có vẻ là lời
cáo biệt.
Thậm chí có thể cô ấy đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
"Anh à..." Giọng cô nghẹn ngào, muốn khuyên anh về nhà, nhưng mãi
vẫn không thể thốt ra những lời này được.
Kiều Trạch đã từng nói với cô rằng, nếu người đã chết thì phải thấy thi
thể, dù là cùng trời cuối đất, anh vẫn phải tìm lại cô ấy.
"Anh không sao." Kiều Trạch lạnh giọng an ủi, "Em đừng lo lắng quá.
Cúp máy đây."
Điện thoại lại bị ném lên giường lần nữa, rồi lại cầm lấy, ngón tay theo
thói quen bấm mở album ảnh, dừng lại một lúc rồi lại tắt đi.
Trong điện thoại của anh không có ảnh của Lộ Miểu.
Anh chưa chụp cho cô một tấm ảnh nào, cũng không có ảnh của cô, thậm
chí ảnh chụp chung của anh và cô cũng không có.