Anh không thể để mình gục ngã được.
Nếu đến cả anh cũng ngã xuống, thì ai sẽ đi tìm cô, ai sẽ ở bên cô?
Bước ra từ nhà vệ sinh, đúng lúc đội trưởng Hình gọi điện tới hỏi thăm
tình hình của Lộ Miểu.
Chuyện anh tìm Lộ Miểu ông ấy cũng biết, thư xin bắt buộc chữa bệnh
cho Lộ Miểu bị việm kiểm sát trả lại,vì tình hình của cô chỉ cần ở nhà giám
sát chữa bệnh là được.
Chỉ là kết quả có ra sao thì cũng không còn ý nghĩa gì với Lộ Miểu nữa
rồi, có thể cô đã không còn sống nữa rồi.
Hơn ba tháng... Đối với một người đã hoàn toàn suy sụp, căn bản khó có
thể còn sống.
Đội trưởng Hình thở dài.
"Cô ấy không nỡ nào để tôi lại." Kiều Trạch cản lại lời ông ấy có thể nói,
"Đội trưởng Hình, chú không cần lo lắng cho tôi."
Trò chuyện thêm mấy câu rồi lại tắt máy.
Màn hình điện thoại trở lại giao diện weibo, vẫn là khung bình luận ở
chủ đề hot kia.
Ở khung bình luận đã có hơn mười nghìn bình luận, bình luận anh tiện
tay gửi đi đã lọt vào top, ngoài ra còn có một bình luận mới nhất cũng được
xếp vào top như của anh.
"Năm tuổi bị vất đến một nơi chưa từng nghe qua, hơn nữa còn không
thể về nhà. Mười tám tuổi bị người ta thích, bị uy hiếp, bị bắt cóc, mất đi
người em trai duy nhất. Hai mươi bốn tuổi, mất đi người anh trai duy nhất.
Cứ ngỡ mình là người bị hai, không ngờ lại là người gây hại. Không biết