Kiều Trạch vừa đi vào, người bạn của anh đã cho anh số phòng, tên
khách trọ quả thật có Lộ Miểu, tướng mạo cũng khớp với trong thẻ chứng
minh.
Kiều Trạch đi đến gõ cửa, gõ hai tiếng vẫn không có người đáp.
Kiều Trạch cầm lấy chìa khóa mở cửa.
Phòng không bật đèn, ánh trắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, rơi lên tường
trên giường.
Vừa nhìn một cái Kiều Trạch đã thấy Lộ Miểu nằm trên giường, hơi
cuộn tròn người, gương mặt say ngủ dịu dàng, hô hấp không sâu nhưng lại
dài.
Chợt Kiều Trạch thở phào một cái, cổ họng như tắc nghẹn.
Anh ngồi xuống bên mép giường, động tác rất nhẹ, không đánh thức cô.
Đã hơn ba tháng không gặp, cô gầy đi rất nhiều, cô trong giấc ngủ rất
bình tĩnh.
Ngón tay dài khẽ lướt qua gương mặt hao gầy của cô, yết hầu lên xuống
rất nhanh, càng lúc càng nghẹn ngào, anh cúi đầu xuống, in dấu môi lên
môi cô.
Cô ưm ưm mấy tiếng, nhưng không tỉnh lại.
Tình cờ đuôi mắt Kiều Trạch trông thấy thuốc ngủ trên bàn.
Động tác của anh dừng lại, cầm lấy chai thuốc trên bàn, vặn mở nắp ra,
thấy thuốc trong chai còn đầy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt lại
lần nữa quay về trên mặt cô.