bỗng nhảy lên, một cái tên xa lạ, nhưng xưng hô lại quen thuộc.
"Miểu ngốc, là em sao?"
Cô bấm mở weibo với chủ đề "tuyệt vọng là một thể nghiệm như thế
nào" ra, lập tức trông thấy những thông tin quá đỗi quen thuộc trong khung
bình luận.
"Trong một phút cô ấy biến mất, tự nói với mình rằng chẳng qua là cô ấy
đi mua đồ ăn sáng, sẽ nhanh chóng quay về.
Một giờ sau khi cô ấy biến mất..."
"Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu... Bây giờ đã là một trăm
linh năm ngày mười bốn giờ tám phút cô ấy biến mất, cuối cùng không thể
không thừa nhận rằng, lời từ biệt của cô ấy, chính là tử biệt.
Không phải là không tìm thấy, mà là không còn được gặp lại nữa. Đây
chính là tuyệt vọng."
Bao lời nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng, Lộ Miểu nức nở khóc, không
cách nào đè nén được.
Cô mượn điện thoại trong nhà nghỉ, gọi điện cho Kiều Trạch.
Bất ngờ là lần này lại kết nối được.
"A lô?" Giọng nói trầm khàn của Kiều Trạch truyền đến từ đầu dây.
"Anh đang ở đâu?" Lộ Miểu hỏi, giọng vì thút thít mà cũng trở nên khàn
như anh.
Ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi đọc địa chỉ cho cô, cùng một nhà
nghỉ, cùng một tầng lầu, chẳng qua là khác số phòng.