kể kết quả có ra sao, tình cảnh có khó khăn thế nào, em đều phải nhớ, tôi
đều đứng sau lưng em, tôi vẫn đang chờ em về nhà."
"Bất cứ lúc nào cũng không được dễ dàng buông tay, đó không phải là
lỗi của em."
Nghẹn ngào trào dâng trong cổ.
Lộ Miểu lấy tay bụm miệng, đè lại những âm thanh tắc nghẹn sắp sửa
thốt ra, cô đứng dậy kéo mở cửa phòng.
Trên hành lang vẫn là trang trí cũ kỹ, cô không thấy Kiều Trạch ở đâu.
Cô tìm mấy vòng trong hành lang, vẫn không thấy anh đâu.
Lộ Miểu không biết nên nói là mất mát hay là thở phào nhẹ nhõm nữa,
một mình đứng trên hành lang một lúc lâu rồi quay về phòng.
Lúc trả phòng, đã có người thanh toán cho cô.
"Là anh sao, Kiều Trạch?" Cúi đầu nhìn tờ giấy cầm trong tay, Lộ Miểu
thấp giọng hỏi, cổ họng tắc nghẽn.
Rời khỏi thị trấn nhỏ, cô đến một thành phố.
Cô không thấy Kiều Trạch đâu, tờ giấy ấy cứ như cô tưởng tượng ra,
nhưng con chữ trên giấy lại như ánh mặt trời xua tan mây mù, có chút ấm
áp cũng có chút đau, cõi lòng hoang vắng đã lâu, nay tựa như được sống lại
lần nữa.
Dừng chân ở một quán trọ trong thành phố, buổi sáng ngày hôm sau,
Kiều Trạch nhận được tờ giấy thứ hai của Kiều Trạch.
"Miểu ngốc, lúc em tạm biệt tôi từng nói, hi vọng tôi có thể tìm được
một cô gái thật sự hiền lành, biết bao dung thông cảm cho tôi. Nhưng tôi