Dường như chỉ có như thế, tội lỗi trong cô mới giảm bớt đi được.
Tâm tình cô cũng dần ổn định lại, nhưng vẫn có khó chịu, có mơ màng,
cô không tìm được đường đi.
Không có đường về nhà, cũng không có đường dẫn tới tương lai...
Tỉnh dậy từ giấc ngủ, nhìn căn phòng trống rỗng xa lạ, đầu Lộ Miểu
cũng trống rỗng.
Rồi sau đó lại giống như hơn một trăm ngày qua, cô từ từ đứng dậy,
bước từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi quay về giường thì cô nhìn
thấy thuốc ngủ trên bàn, cùng một bức thư nằm dưới chai thuốc.
Người cô run lên, nghĩ đến một tôi khác.
Trong nửa tháng ban đầu, cô có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể có hai
bản thân đang nói chuyện với nhau, chỉ là không có cãi vã kịch liệt như
trước, cũng không có đối chọi gay gắt, mà cô ta hòa nhã thân thiện, dường
như đang từ từ dung nạp lẫn nhau, rồi sau đó âm thanh kia dần dần biến
mất.
Lúc ở nhà Cao Viễn, cô có tìm đến bác sĩ tâm lí một lần, bác sĩ tâm lí
làm thôi miên cho cô, anh ta bảo trong người cô không còn đối thoại của
người khác nữa, có lẽ đã dung hòa thành một rồi.
Lộ Miểu nghiêng về ý kiến bọn họ đã dần hòa hợp nhau, nhưng bức thư
này...
Nhìn chằm chằm lá thư một lúc lâu, Lộ Miểu do dự đưa tay rút lá thư ra.
Chữ viết quen thuộc của Kiều Trạch đập vào mắt.
"Miểu ngốc, nếu cuộc sống như thế này có thể khiến trong lòng em dễ
chịu thì em cứ tiếp tục mà đi. Nhưng giống như tôi đã từng nói với em, bất