Kiều Trạch nhìn cô mấy giây, rồi sau đó gật đầu: "Được."
Lại nhìn đồng hồ ở cổ tay: "Về thôi."
Rồi cất bước ra khỏi con hẻm trước, Lộ Miểu đi sát theo sau, vừa đi
được nửa thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Từ Gia Diên, anh hẹn cô
ăn cơm.
Sau hôm vụ ở nhà nghỉ anh có tìm cô, nhưng khi đó cô đang bận tìm nhà
tìm việc, nên lấy cớ công việc bận nên không đến, sau đó cứ ngày ngày anh
lại gọi điện cho cô, nhưng quả thật cô rất bận, luôn không có thời gian đi ăn
bữa cơm với anh.
Hôm nay khi lại gọi điện đến thì Từ Gia Diên rõ ràng đã đè nén cơn giận,
điện thoại vừa có người bắt, câu đầu tiên chính là: "Hôm nay lại bận rộn
nên không có thời gian ăn cơm với anh hả?"
Mấy ngày nay quả thật Lộ Miểu đã không đến, cũng vừa hay chưa ăn
cơm, nên mềm giọng hỏi anh: "Ăn ở đâu đây ạ?"
Rốt cuộc Từ Gia Diên cũng dịu giọng đi: "Bây giờ em ở đâu, anh đến
đón em."
Lộ Miểu báo địa điểm, lúc này mới tắt máy, rồi sau đó gọi Kiều Trạch:
"Anh tôi muốn đến đón tôi đi ăn, tạm thời tôi không về được."
Kiều Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ: "Giờ này còn ăn cái gì?"
Lộ Miểu cứ thế mà gật đầu: "Tôi vẫn chưa ăn mà."
Lại chỉ vào Lộ Bảo: "Nó vẫn chưa ăn gì."