Bố của Mân Mân nhìn Lộ Bảo chơi với Mân Mân, cười cười: "Không
sao đâu. Vừa nãy còn nghe thấy trong phòng ồn ào, còn tưởng xảy ra
chuyện gì."
Rồi nói: "Cô vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, hay ở lại ăn cùng đi."
"Không cần đâu." Lộ Miểu dắt lấy Lộ Bảo, "Tôi đã ăn rồi, hai bố con ăn
trước đi."
Mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, cũng không dám quấy rầy nữa, nói
tạm biệt rồi kéo Lộ Bảo định đi.
Mân Mân tiếc nuối, dính chặt lấy bên chân cô không muốn cô đi.
"Chiều mai chị sẽ lại dẫn chó đến trường học các em chơi, đến khi đó để
cho em chơi với nó được không?"
Mân Mân bịn rịn buông tay ra, gật đầu.
Lộ Miểu dắt Lộ Bảo về nhà trước, dười lầu trời đã tối đen.
Bên này là khu nội thành cũ, khu phố khá già cỗi, cũng nhiều con ngõ
nhỏ, rắc rối phức tạp, ánh đèn lờ mờ ít người đi, Lộ Miểu dắt theo Lộ Bảo,
trong lòng nghĩ lại chuyện này, nên không để ý đến xung quanh vừa đi ra
khỏi đầu hẻm tiểu khu, thình lình một cánh tay chìa ra từ đằng sau, bỗng
miệng cô bị bịt kín, cả người nhanh chóng bị kéo vào trong con hẻm, cả
quá trình diễn ra nhanh chóng, thậm chí Lộ Miểu không có cơ hội để phản
kích.
Lộ Miểu kịp phản ứng lại, đâm khuỷu tay vào người đằng sau, nửa
chừng lại bị một bàn tay cầm chắc, bàn tay vốn bịt miệng cô cũng dần
buông lỏng, đổi thành hạ xuống vai cô, xoay người cô một cái, thậm chí Lộ
Miểu còn không kịp nhìn rõ người kia, lực trên vai và trên tay chợt nhẹ đi,