Ánh mắt ủa người đàn ông dừng trên người cô, rồi sau đó nghiêng người
nhìn Tiểu Mân Mân bên cạnh: "Mân Mân, con có sao không?"
Tiểu Mân Mân lắc đầu: "Con không sao ạ, chỉ bị xước da một chút thôi."
Vừa nói vừa giơ tay lên cho anh ta nhìn.
Người đàn ông nhìn, gật đầu, rồi nhìn sang Lộ Miểu: "Không sao đâu, da
dẻ lũ nhỏ, tự nó cũng không để ý, cô không cần phải để tâm đâu."
Lộ Miểu nhìn như nhẹ nhàng thở phào, rồi lại cười ngại ngùng với hắn
ta: "Cám ơn anh."
Mân Mân khó có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với chó, lúc này đã buông
tay bố ra, chạy sang Lộ Miểu, sợ hãi nhìn Lộ Bảo, hỏi: "Chị ơi, vì sao chó
lại chơi bóng thế, có thể để nó làm lại lần cho em xem được không?"
Nói xong muốn sờ Lộ Bảo tiếp, nhưng lại lo nó sẽ nhảy chồm về phía
mình, nên tay mới vươn ra một nửa đã vội rụt về.
Lộ Miểu ngồi xuống, kéo cô bé vào lòng, cầm tay cô bé sờ vào Lộ Bảo,
bộ lông mềm mại khiến cô bé cười khúc khích không ngừng, cảm thấy mới
lạ thích thú, lần lượt giơ tay lên chơi với Lộ Bảo, cũng không quên quay
đầu nói với bố: "Bố ơi, chị ấy pha trò với con chó này vui lắm, chị ấy dắt
nó đến trường con làm xiếc, nhiều người đến xem lắm đó."
Người đàn ông dừng mắt trên người Lộ Miểu: "Cô diễn xiếc à?"
Lộ Miểu không biết xấu hổ gật đầu: "Thật ra cũng không phải, chỉ là gần
đây thất nghiệp, nên tạm thời làm cái khác để kiếm chút phí sinh hoạt."
"Cô tên gì?" Người đàn ông hỏi.
"Tôi là Từ Miểu."